Không biết Lệ Trí Thành “đại sát tứ phương” để tăng thêm sự tự tin cho
bản thân, hay đây chỉ là hoạt động giết thời gian thuần túy trong lúc chờ kết
quả?
Cố Diên Chi mỉm cười hỏi: “Chú không sốt ruột chút nào hay sao?”
Lệ Trí Thành không ngẩng đầu, cầm một quân cờ trắng, một quân cờ
đen, tự chơi hết ván còn lại, đồng thời cất giọng bình thản: “Tôi không sốt
ruột.”
Hai tiếng đồng hồ sau.
Lâm Thiển vẫn dán mắt vào màn hình, nhưng cô thật sự không thể gắng
gượng.
Lượng tiêu thụ vẫn không khởi sắc. Thông báo công bố một lúc, đơn đặt
hàng cũng chỉ đạt 147 sản phẩm.
Không biết do bị cảm hay do tâm trạng căng thẳng, đầu Lâm Thiển ngày
càng nặng trĩu, trán nóng ran, con chữ trên màn hình như nhảy múa trước
mắt cô. Cô ngẩng đầu quan sát các đồng nghiệp ở bên ngoài, chỉ thấy ai nấy
đều có sắc mặt nghiêm túc.
Lâm Thiển đẩy ghế đứng dậy, chào Giám đốc bộ phận Thông tin Kỹ
thuật rồi rời khỏi văn phòng.
Lúc Lâm Thiển tỉnh dậy, ngoài trời đã tối đen. Cô giật mình, bỏ tấm chăn
đang đắp trên người, ngồi thẳng dậy.
Nữ bác sỹ trung niên của phòng y tế đang viết lách ở phía đối diện mỉm
cười: “Tôi vừa đo nhiệt độ cho cô, cô đã hạ sốt rồi.”