Anh nói… Em sẽ không thất vọng?
Câu này có sức mạnh to lớn, khiến Lâm Thiển hết cả ủ rũ mệt mỏi, hai
mắt sáng rực.
Cô có chút không dám tin những điều mình vừa nghe thấy. Bởi vì sáng
nay đơn đặt hàng vẫn thấp, bây giờ Lệ Trí Thành nhấn mạnh “Em sẽ không
thất vọng”, có nghĩa lượng tiêu thụ rất tốt?
Đạt mốc 2000? Không, chắc chắn đây không phải là thành tích khiến Lệ
Trí Thành hài lòng. Vậy thì 3000 hay 4000?
Lâm Thiển hồi hộp đi theo Lệ Trí Thành vào tòa cao ốc, lên văn phòng
của bộ phận Thông tin Kỹ thuật. Cô gần như chạy đến trước một màn hình
máy tính.
Các đồng nghiệp ở trong phòng nghe thấy động tĩnh liền quay đầu về
phía bọn họ: “Lệ tổng! Trợ lý Lâm!” Ánh mắt họ sáng một cách lạ thường.
Tiết Minh Đào, Lưu Đồng và Cố Diên Chi cũng có mặt, đang ngồi trong
phòng làm việc nhỏ, không biết nói chuyện gì. Lúc này, ba người đồng thời
ngoảnh đầu, khóe miệng còn đọng ý cười.
Lâm Thiển không nhịn nổi, hỏi đồng nghiệp ngồi trước máy tính:
“Lượng tiêu thụ ngày hôm nay là bao nhiêu? Buổi chiều tôi không ở văn
phòng nên không rõ.”
Đồng nghiệp lập tức đẩy màn hình về phía cô: “Trợ lý Lâm tự mình xem
đi ạ.”
Lâm Thiển liếc con số trên màn hình, trợn tròn mắt: “7853?”