Mọi người xung quanh đều bật cười.
“Đúng vậy, hơn hai tiếng đồng hồ sau khi Boss đưa ra thông báo, đơn đặt
hàng mới tăng đột biến, từ hàng trăm lên hàng nghìn. Bây giờ mà đặt hàng,
phải đến ba tháng sau mới giao hàng, nhưng con số vẫn tiếp tục tăng cao.”
Đồng nghiệp khác lên tiếng: “Chiêu tiến công trên Internet của trợ lý
Lâm thật tuyệt vời.”
“Bây giờ tôi đúng là có chết cũng không tiếc nuối.” Một chàng trai trẻ
cảm thán.
Huyệt hai bên thái dương Lâm Thiển bắt đầu giật giật. Hạnh phúc đến
quá bất ngờ, cuối cùng ông trời cũng công bằng một lần.
Hahaha… Đồ khốn Trần Tranh, chỉ một ngày hôm nay chúng tôi bán
được 7853 sản phẩm. Nghe con số này, liệu anh có tức hộc máu? Không
được, ngày mai mình phải nhắn tin cho anh ta: Trần tổng, nhờ phúc của
anh, hôm qua chúng tôi bán được 800 túi xách. Hừm, xin lỗi nhé, tôi viết
thiếu một số 0.
Lâm Thiển còn đang nghĩ ngợi lung tung, mấy vị lãnh đạo đã đi ra ngoài.
Cố Diên Chi mỉm cười: “Lệ tổng về rồi, chú mau phát biểu vài câu đi.”
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Lệ Trí Thành, Lâm Thiển cũng
quay về phía anh. Anh đứng cách cô vài bước, thần sắc bình thản.
Khóe miệng Lâm Thiển cong lên. Chắc anh quen với việc cổ động khích
lệ bộ đội hơn, không biết bây giờ anh sẽ nói điều gì?
Lệ Trí Thành đảo mắt một vòng rồi lên tiếng: “Hôm nay chúng ta đại
thắng, các vị ở đây đều là công thần.”