Ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Bây giờ chúng ta về cơ bản có thể kết
luận, kế hoạch ‘đánh tạt sườn’ lần này đã thành công, đối thủ cạnh tranh
không có cách nào đáp trả. Trong một tương lai có thể dự đoán trước, thị
trường bậc trung của họ sẽ nhanh chóng bị chúng ta thôn tính. Dưới sự thúc
đẩy của sản phẩm con này, tôi tin các nhãn hiệu khác của chúng ta cũng sẽ
tiêu thụ tốt.” Anh dừng lại, nhìn mọi người: “Cuối cùng chúng ta cũng đã
cứu sống Ái Đạt.”
Lời phát biểu rất bình thường, ngữ khí cũng bình thản, không có bất cứ
biểu hiện hay từ ngữ kích động nào, nhưng đủ khiến mọi người ngây ra.
Đặc biệt, khi Lệ Trí Thành nói đến câu “cứu sống Ái Đạt”, tâm trạng mọi
người trở nên ngưng đọng, tựa hồ trong lòng dấy lên một cảm xúc nào đó.
Không một ai lên tiếng.
Sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, tất cả mọi người dường như mới có
phản ứng, vỗ tay rào rào. Các nhân viên đứng dậy, xúc động ôm nhau.
Khóe mắt Lâm Thiển hơi ươn ướt. Lúc Lệ Trí Thành phát biểu, cô không
rời mắt khỏi anh. Rõ ràng chỉ là những lời nói mộc mạc, nhưng người nghe
cảm thấy xót xa và tự hào.
Cô cũng không rõ tâm trạng của mình lúc này. Dường như cô có cảm
giác được an ủi khi “Boss nhà mình đã trưởng thành”, đồng thời cũng có
chút ngọt ngào bối rối.
Đúng lúc này, Lệ Trí Thành dường như phát giác ra ánh mắt của cô, liền
quay đầu lại. Lâm Thiển định nịnh nọt hai câu theo thói quen nhưng cánh
tay bị túm chặt. Ở giây tiếp theo, một kỹ sư trẻ tuổi ở bên cạnh ôm cô vào
lòng: “Trợ lý Lâm!”