Ngày hôm nay chỉ là sự khởi đầu. Đến nửa đêm, đơn đặt hàng tăng lên
8500 sản phẩm. Hôm sau đạt 12.000 sản phẩm.
Trong mấy ngày tiếp theo, lượng tiêu thụ vẫn tăng ở mức ổn định, đạt
thành tích cao vượt trội so với những cửa hàng Flagship cùng loại.
Cho đến hết năm, lượng tiêu thụ túi xách bậc trung của Ái Đạt dẫn đầu
toàn quốc, hơn nữa còn cao hơn sản phẩm xếp thứ hai, ba, bốn, năm cộng
lại. Đúng như Lệ Trí Thành dự đoán, dưới sự dẫn dắt của nhãn hiệu chính,
các sản phẩm va li túi xách khác tuy không bằng thành tích trong quá khứ
nhưng cũng dần tăng lên. Doanh thu cả năm của Ái Đạt đã gần bằng Tư Mỹ
Kỳ, cho thấy một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.
Đây là chuyện sau này, quay về buổi tối hôm đó.
Lâm Thiển về nhà đã rất khuya, cô tắm rửa qua loa, lên giường chuẩn bị
đi ngủ thì nhận được điện thoại của Lâm Mạc Thần.
Thời gian qua, Lâm Thiển không gọi điện cho anh trai, Lâm Mạc Thần
cũng chẳng liên lạc với cô. Hai anh em đã ngầm thỏa thuận, Ái Đạt đang ở
giai đoạn then chốt của sự sống còn, cô không nhắc, anh cũng sẽ không đả
động.
Bây giờ tốt rồi, sau cơn mưa trời lại sáng, Lâm Thiển nằm trên giường,
cất giọng lười nhác: “Anh hai có chuyện gì vậy?”
Lâm Mạc Thần lên tiếng: “Chúc mừng em.”
Lâm Thiển: “Cảm ơn anh.”
Trò chuyện vài câu, Lâm Thiển không nhịn nổi kể lại tường tận chuyện
xảy ra trong mấy ngày qua, tất nhiên cô không nhắc một từ đến vụ bị tát.