Lâm Mạc Thần im lặng lắng nghe. Nghe em gái kể Lệ Trí Thành bỏ ra hai
mươi triệu trả cho khách hàng trúng thưởng, Lâm Mạc Thần cười khẽ một
tiếng: “Thành môn lập mục”, chiêu này không tồi.
Còn đang tươi cười định kể tiếp, Lâm Thiển bất giác đờ người.
Anh trai vừa nhắc đến từ “thành môn lập mục”?
“Thành môn lập mục” xuất phát từ điển cố thời cổ đại. Một thương nhân
đặt tấm gỗ để xây dựng lòng tin. Đây là một chiêu kỳ lạ, nhưng rất thu hút
sự chú ý. Kết quả tạo được uy tín với người dân.
Trong thời đại ngày nay, rất ít người dùng thành ngữ này. Nhưng bởi vì
lúc trước từng đọc qua nên Lâm Thiển vẫn nhớ.
Đó là hôm đầu tiên làm trợ lý của Lệ Trí Thành, cô nhìn thấy trên tờ giấy
kẹp trong cuốn sách Binh pháp Tôn Tử mà anh đọc ở ngoài ban công viết
mấy từ, trong đó có “thành môn lập mục”.
Lâm Thiển đang chìm trong suy tư, chợt nghe Lâm Mạc Thần cất giọng
nhàn nhạt: “Em gái ngốc, bây giờ đã hiểu chưa? Em còn nói làm cô giáo
của người ta. Kế hoạch mà sếp của em tiến hành không chê vào đâu được,
quay đối thủ cạnh tranh mạnh hơn mình như chong chóng. Cậu ta đấu với
anh nghe còn được. Từ nay về sau em hãy cẩn trọng về cử chỉ và lời nói,
hãy học hỏi người ta, đừng làm mất mặt anh.”
Nói xong, Lâm Mạc Thần liền cúp điện thoại, bỏ mặc em gái vẫn còn
ngẩn ngơ.
Anh trai vừa nói gì nhỉ?