Lâm Thiển chỉ cảm thấy đầu óc mình giật giật, bộ não vô cùng tỉnh táo
nhưng tư duy hỗn loạn. Cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi hoàn toàn tan biến.
Lời nhắc nhở của anh trai và cụm từ “thành môn lập mục” quen thuộc khiến
não bộ của cô xuất hiện một ý nghĩ không thể tin nổi.
Trong thời gian làm việc cùng Lệ Trí Thành, có lẽ cô đã lờ mờ có suy
đoán này, nhưng mỗi khi hơi nghĩ về phương diện đó, cô liền lập tức phủ
nhận.
Lâm Thiển nhanh chóng nhảy xuống giường, lục túi xách lấy quyển sổ
tay. Cô còn nhớ, xuất phát từ ý định muốn tìm hiểu Boss đến nơi đến chốn
nên hôm đó nhìn thấy mấy câu thành ngữ, cô đã ghi lại vào sổ.
Trong lúc lật giở trang giấy, đầu óc Lâm Thiển xâu chuỗi lại toàn bộ vấn
đề. Nếu đúng như Lâm Mạc Thần nhận xét, tất cả đều do Lệ Trí Thành sắp
đặt, vậy thì cần phải xem xét lại từ đầu.
Do đó, việc anh tranh giành hợp đồng của Minh Thịnh cũng chỉ là mồi
nhử Tư Mỹ Kỳ rơi vào bẫy? Mục đích là gì nhỉ? Đúng rồi, anh đưa ra điều
khoản vô cùng khắt khe trong hồ sơ dự thầu: Giá sản phẩm không được cao
hơn giá thị trường ba mươi phần trăm, thời hạn giao hàng là ba tháng. Đây
chính là mục đích của anh, khiến sản phẩm cao cấp của Tư Mỹ Kỳ bị hạn
chế nghiêm trọng về mặt giá cả và lượng hàng tồn kho, nên không thể tiến
hành phản công Ái Đạt.
Ngay từ đầu, Lệ Trí Thành đã đặt mục tiêu vào thị trường túi xách bậc
trung vô cùng rộng lớn của Tư Mỹ Kỳ? Vì vậy anh mới “giương đông kích
tây?”
Về vụ nội gián, anh đã sớm biết sự tồn tại của gián điệp nhưng không
động đến, ngược lại còn lợi dụng đối phương, cuối cùng đưa đối phương
vào tù?