vẻ của anh ngồi bên cạnh cô tối nay. Đôi mắt đen thâm trầm như đêm mùa
đông đó nhìn cô đăm đắm, đồng thời anh mở miệng: “Tôi đã thấy những
thứ mình muốn giành được, giơ tay là có thể chạm tới.”
z
Buổi sáng mùa đông, bầu trời một màu trắng bạc lành lạnh, khuôn viên
rộng lớn đặc biệt vắng lặng.
Sau ngày thắng lợi, đối với Lệ Trí Thành mà nói cũng chẳng có gì đặc
biệt. Anh vẫn đến văn phòng lúc bảy giờ kém như thường lệ.
Đúng bảy giờ, anh ngồi ở sofa xem đồng hồ rồi lại ngẩng đầu dõi mắt về
gian phòng nhỏ ở bên ngoài.
Dưới ánh đèn sáng, bàn làm việc của Lâm Thiển gọn gàng sạch sẽ, chậu
cây nhỏ xanh mướt đặt ở góc bàn.
Cô vẫn chưa xuất hiện.
Lệ Trí Thành từ tốn đứng dậy đi đến bên giá sách, rút quyển tạp chí của
ngành, lật đến một trang. Sau đó anh lại quay về ghế sofa, đặt tạp chí lên
bàn trà, tiếp tục chờ đợi.
Đến tám giờ, Lâm Thiển vẫn không thấy bóng dáng. Lệ Trí Thành lại
ngẩng đầu quan sát chỗ ngồi của cô rồi lại cúi xuống tiếp tục xem văn bản.
Mãi tới chín giờ, bên ngoài mới vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Tiếp theo là một loạt âm thanh khe khẽ, Lâm Thiển cởi áo khoác, ngồi
xuống, bật máy tính. Sau đó, điện thoại trên bàn làm việc của cô đổ chuông.
“Xin chào! Văn phòng CEO đây ạ.” Giọng nói ngọt ngào vang lên.