Lâm Thiển đẩy cửa, ngẩng đầu nhìn Lệ Trí Thành.
Lúc này mặt trời đã ló ra khỏi tầng mây, cả văn phòng tràn ngập ánh
nắng vàng ấm áp. Anh mặc comple đen, sơ mi trắng ngồi nghiêm chỉnh ở
sofa, hai tay đặt trên đầu gối, trầm tĩnh và thư thái. Nghe tiếng bước chân,
anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hết sức bình thản.
Khi chạm mắt anh, tim Lâm Thiển lại đập mạnh một nhịp. Cô lập tức
mắng thầm bản thân: Đúng là có mắt như mù.
Nhìn kỹ lại đi! Ánh mắt của anh, dáng vẻ của anh, nhìn dọc nhìn ngang
thế nào cũng là một người đàn ông “phúc hắc”
[1]
. Vậy mà trước đây, cô còn
cho rằng anh là một con mèo lớn yên tĩnh. Mèo với sói cách nhau một trời
một vực, sao cô có thể nhìn nhầm cơ chứ?
[1] “Phúc hắc” chỉ người bề ngoài tử tế nhưng bụng dạ đen tối.
Mặc dù trong lòng rối bời, môi Lâm Thiển vẫn giữ nụ cười không chê
vào đâu được. Cô đưa tập báo cáo cho Lệ Trí Thành, đồng thời lên tiếng:
“Lệ tổng, đây là báo cáo của bộ phận Kỹ thuật vừa đưa sáng nay. Đây là…”
Lệ Trí Thành nhận tập văn bản. Hai người vẫn ăn ý như thường lệ, cô
phát biểu vắn tắt, anh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời ngắn gọn
hoặc phê duyệt. Cô ghi vào quyển sổ nhỏ của mình.
Trong quá trình đó, Lâm Thiển vô ý ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt hết
sức tập trung của anh. Ý nghĩ xuất hiện trong buổi tối hôm qua lại một lần
nữa vụt qua đầu óc Lâm Thiển, cô thật sự chưa từng nhìn thấu người đàn
ông này.