Lúc này, Lệ Trí Thành mới ngẩng đầu. Qua cánh cửa nửa khép nửa mở,
vừa vặn anh nhìn thấy gương mặt trông nghiêng trắng ngần của cô.
Lệ Trí Thành hơi nheo mắt, sau đó tiếp tục đọc tài liệu.
Qua giọng nói và sắc mặt, có thể thấy người phụ nữ này đã hết triệu
chứng cảm.
Lâm Thiển cúp điện thoại, nhìn đống báo cáo cần Lệ Trí Thành phê
chuẩn ở trên bàn, trầm mặc vài giây.
Sáng sớm hôm nay, cô đã cố ý đi muộn. Kỳ thực cô thức dậy từ sớm,
nhưng không muốn đến công ty. Bởi vì cứ nghĩ đến chuyện cùng anh ở văn
phòng một hai tiếng đồng hồ như mọi hôm là cô thấy không thoải mái.
Lệ Trí Thành rõ ràng là một con sói, thậm chí có thể là một con sói hung
hãn mạnh mẽ nhất, vậy mà cô luôn coi anh là cừu non.
Hừ, cô thật sự muốn xông vào mắng anh một trận nên thân.
Đương nhiên Lâm Thiển không đi trách mắng. Khi cầm tập báo cáo đi
tới gõ cửa, gương mặt cô thậm chí đã xuất hiện nụ cười nghề nghiệp. Chỉ có
điều đây là nụ cười lấy lệ, cô không muốn tươi cười rạng rỡ với Lệ Trí
Thành như trước.
Anh coi Lâm Thiển cô là hạng người gì chứ? Tuy bày mưu tính kế cần
giữ kín như bưng nhưng sao anh có thể lừa cả cô? Lẽ nào cô là nhân vật tầm
thường, đầu óc ngu muội hay sao?
Kể từ hôm nay trở đi, cô phải hết sức tỉnh táo khi đối diện với người đàn
ông thâm sâu khó dò này.