Công việc nhanh chóng hoàn thành, Lâm Thiển cầm tập báo cáo đứng
dậy, vội vàng đi ra ngoài. Ai ngờ giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền tới:
“Khoan đã.”
Lâm Thiển dừng bước, quay đầu về phía anh: “Lệ tổng, còn chuyện gì
nữa?”
Lệ Trí Thành đang cúi đầu xem một tập tài liệu khác, anh vỗ mặt nệm
sofa bên cạnh, nói với cô: “Em ngồi xuống đây.”
Lâm Thiển đờ người. Ngồi… ngồi xuống chỗ đó?
Bộ não của cô chợt hiện lên nụ hôn mạnh mẽ ngày hôm đó. Hơi thở
thanh lạnh xa lạ của người đàn ông phảng phất vương vấn đâu đây.
Như phát giác ra sự ngập ngừng của Lâm Thiển, Lệ Trí Thành chậm rãi
ngẩng đầu nhìn cô.
“Trên cuốn tạp chí này có cuộc bình chọn mười sản phẩm túi xách của
năm ngoái.” Lệ Trí Thành gõ nhẹ ngón tay lên quyển tạp chí. “Trong Top
10 cũng có một sản phẩm của Ái Đạt.”
Thì ra anh muốn cô ngồi cạnh để làm tham mưu cho anh. Lâm Thiển
quyết định giả vờ ngốc nghếch.
Cô thản nhiên ngồi xuống sofa, nhưng vẫn vô thức giữ khoảng cách nhất
định. Bỏ qua ánh mắt sáng rực của anh, cô chăm chú đọc bài viết trên tạp
chí.
Đây là bài viết quen thuộc, bởi vì Lâm Thiển từng đọc ở nơi khác. Tạp
chí này chọn ra mười sản phẩm túi xách được yêu thích nhất năm 2013 dựa