Một âm thanh khác lạnh lùng cười nhạo cô: Lâm Thiển, cậu có xác định
anh ấy thật sự thích cậu? Anh ấy là người che giấu rất giỏi, bây giờ cậu
không nắm rõ anh ấy, chỉ e tương lai chịu thiệt thôi.
Lâm Thiển cố gắng trấn tĩnh, ngước nhìn Lệ Trí Thành, đồng thời mở
miệng: “Lệ tổng, tôi cảm thấy lần này, Ái Đạt có hi vọng rồi.”
Lệ Trí Thành vẫn nhìn cô, ánh mắt tựa hồ thâm trầm hơn.
Lâm Thiển càng hoảng loạn trong lòng, cô lấy hết dũng khí, nói nhỏ:
“Tuy chúng ta để mất dự án Minh Thịnh nhưng thị trường bậc trung của Tư
Mỹ Kỳ rất lớn và không có gì cản trở. Xem ra lần này ông trời không những
không bạc đãi mà còn đứng về phía Ái Đạt.”
Sau khi kết thúc câu nói bằng ngữ khí bình tĩnh, Lâm Thiển ngẩng đầu
đối diện Lệ Trí Thành. Anh cũng nhìn cô, đáy mắt không một chút xao
động.
Hai người yên lặng nhìn một lúc.
Lâm Thiển đột nhiên cảm thấy bản thân quá hoang đường. Anh là người
thông minh như vậy, chắc chắn nghe hiểu ý tứ của cô. Tối qua dù đoán ra sự
thật nhưng cô cũng không có ý định vạch trần với anh. Tuy nhiên hôm nay
chẳng hiểu tại sao, nhất là khi anh đặt tay lên vai, Lâm Thiển cảm thấy bản
thân không thể không tỏ thái độ.
Trong khi cô vô cùng ảo não và bối rối, Lâm Thiển ngược lại chỉ nhìn cô
chằm chằm, đồng thời hỏi nhỏ: “Em tức giận rồi à?”
Lâm Thiển lặng thinh.