Anh rời tay khỏi vai cô, ngả người về đằng sau, tạm thời nới rộng
khoảng cách với Lâm Thiển.
Lâm Thiển được giải phóng bờ vai, nhưng nơi đó dường như vẫn còn lưu
lại xúc cảm khó diễn tả. Cô cũng không biết trả lời thế nào, chỉ im lặng nhìn
anh.
Lệ Trí Thành thản nhiên giơ tay lật một quyển sách ở góc trái trên bàn.
Lâm Thiển giật mình khi thấy bìa quyển sách đó chính là cuốn Binh pháp
Tôn tử quen thuộc.
Lệ Trí Thành nhẹ nhàng rút một tờ giấy trắng khỏi quyển sách, đặt đến
trước mặt cô. Lâm Thiển liếc qua, là tờ giấy anh viết mưu kế binh pháp, bên
trên xuất hiện dòng chữ rắn rỏi: Thỉnh quân nhập úng, mượn dao giết
người.
“Tôi chưa từng chủ động che giấu em điều gì.” Lệ Trí Thành cất giọng từ
tốn. “Chỉ là tình thế bắt buộc.”
Lâm Thiển vẫn không lên tiếng.
Anh định làm gì vậy? Coi như đây là lời giải thích với cô?
Một người bụng dạ thâm sâu bỗng dưng thẳng thắn thành khẩn như vậy?
Hừm… Lâm Thiển đột nhiên hơi buồn cười.
Thấy cô vẫn im lặng, Lệ Trí Thành trầm mặc trong giây lát rồi lại mở
quyển sách, rút ra một tờ giấy khác đã được gấp lại, sau đó quay đầu nhìn
cô.