Sau khi Lệ Trí Thành ra về, Từ Dung vẫn ngồi dưới bóng cây trầm tư suy
nghĩ.
Người trợ lý ở đằng sau hỏi thăm dò. “Chủ tịch, chủ tịch đang lo lắng
hay sao?”
Từ Dung cười: “Không, tôi chỉ có chút cảm khái.” Nghĩ đến ba điều kiện
hà khắc của con trai, ông không nhịn nổi, thầm cảm thán trong lòng.
Tuy anh là con trai của ông, còn là người con hiếu thảo trung thành,
nhưng do được ông ngoại vốn là quân nhân giáo dục rất tốt, về bản chất, nó
đã trở thành một con sói mạnh mẽ.
Có lẽ, Trí Thành có thể cứu sống Ái Đạt.
Tuy nhiên, do bản tính trời sinh của loài sói, dù chỉ vì lời hứa mới tiếp
quản công ty, Trí Thành cũng sẽ độc chiếm và khống chế Ái Đạt một cách
triệt để, ngay cả người bố là ông cũng không được phép can dự.
Rời khỏi chỗ bố, Lệ Trí Thành đi dọc bờ sông, mũ lưỡi trai kéo sát xuống
mặt. Nhiều khi, duyên phận là thứ rất kỳ diệu. Ví dụ vào thời khắc này, anh
vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc dưới bóng cây
cách chỗ anh không xa. Cô quay người về hướng khác, bộ dạng như đang
thẫn thờ.
Ấn tượng của Lệ Trí Thành về Lâm Thiển trước đó là một cô gái có
giọng nói dễ nghe. Trên chuyến tàu hỏa ở Tây Tạng, tình cờ biết cô là người
của Ái Đạt, cũng là người của mình nên anh ra tay giúp đỡ.
Còn một ấn tượng nữa, khi anh mới đến Ái Đạt, Cố Diên Chi cho biết, cô
gái này được tuyển làm trợ lý của CEO tiền nhiệm, số cô quả là xui xẻo.
Trên tấm ảnh hồ sơ, gương mặt cô rạng ngời.