Rõ ràng anh chẳng phát biểu câu gì quá đáng, vây mà Lâm Thiển vẫn
bỗng dưng đỏ mặt.
Bởi vì ý của câu này như thể: Muốn xem thì hãy tiến vào vòng tay của
tôi.
Lâm Thiển ngồi bất động, cúi đầu nhìn đôi tay đặt trên đầu gối.
Đúng vậy, đúng là Lệ Trí Thành có ý đó. Tờ giấy viết sách lược tiếp theo
của anh, liên quan đến sự nghiệp của anh, đến tương lai của Ái Đạt. Dựa
vào cái gì anh chịu cho cô xem? Trừ khi cô là người phụ nữ của anh.
Trừ khi cô quyết định đến với anh.
Ý tứ của Lệ Trí Thành rất rõ ràng, thẳng thắn, mạnh mẽ, nhưng cũng đầy
mê hoặc.
Lâm Thiển ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh. Lệ Trí Thành vẫn giữ bộ mặt
điềm tĩnh, ánh mắt thâm trầm. Đầu óc Lâm Thiển đột nhiên xuất hiện hình
ảnh anh ngồi bên cạnh cô ăn khoai nướng buổi tối hôm nào. Anh khi đó với
bây giờ như hai người hoàn toàn khác biệt.
“Lệ tổng.” Cô lên tiếng, ngữ khí bình thản: “Tôi không xem thì hơn. Nếu
không có việc gì khác, tôi ra ngoài trước đây.”
Nói xong, Lâm Thiển gật đầu với anh, đứng dậy đi ra cửa, khóe mắt phát
giác anh vẫn ngồi bất động, dõi theo bóng cô.
Vừa đi đến cửa ra vào, Lâm Thiển chợt nghe thấy giọng nói của anh
truyền tới: “Lâm Thiển.”