Cô dừng bước, ngoảnh đầu về phía Lệ Trí Thành, nở nụ cười lịch sự:
“Còn chuyện gì ạ?”
Anh yên lặng nhìn cô, ánh mắt rực sáng: “Tối hôm đó là lần đầu tiên tôi
hôn phụ nữ.”
Tim Lâm Thiển đập thình thịch. Cô còn chưa có phản ứng, lại nghe anh
nói tiếp: “Cũng là lần đầu tiên tôi muốn giành một người phụ nữ.”
Hả? Anh đã nói trắng ra rồi.
Sau khi cô khéo léo né tránh vấn đề, phản ứng của Lệ Trí Thành không
những không lùi mà còn tiến, thậm chí bày tỏ thẳng thừng.
Đối diện với đôi mắt đen của anh, tầm nhìn của Lâm Thiển dường như
cũng chấn động theo nhịp tim trong lồng ngực.
Không xong rồi, cô… cô nên trả lời anh thế nào đây?
Cùng một buổi sáng, Trần Tranh ngồi trong phòng làm việc của mình
nghe cấp dưới báo cáo tình hình tiêu thụ ngày hôm qua của Ái Đạt.
Anh ta có chút không tin vào tai mình, nhưng sự thật vẫn phơi bày rõ
mồn một trước mặt. Trong đầu Trần Tranh vụt qua một suy đoán, một khả
năng viển vông nào đó. Khả năng này khiến tâm trạng của anh ta càng tệ
hại.
Trần Tranh trầm mặc hồi lâu để xâu chuỗi tất cả các đầu mối. Sắc mặt
anh ta không ngừng biến đổi, cuối cùng dừng lại ở nụ cười lạnh lẽo trên
khóe môi.
Người trợ lý thăm dò: “Trần tổng, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?”