Trống ngực Lâm Thiển đập thình thịch.
Có một số điều, cô vẫn mơ hồ không xác định. Nhưng có những chuyện,
cô chẳng có cách nào kháng cự.
Lâm Thiển gật đầu một cách dứt khoát: “Được, tôi nhất định sẽ cố gắng
học hỏi.”
Khóe mắt Lệ Trí Thành vụt qua ý cười. “Vấn đề thứ hai là gì?”, anh hỏi.
Thật ra vừa rồi Lâm Thiển nhất thời hưng phấn nên mới nói ba vấn đề.
Bây giờ, cô cúi đầu, ăn hết một miếng sa lát mới hỏi lại: “Vấn đề thứ hai…
Liệu anh có dùng mưu kế với phụ nữ không?”
Cô ngẩng đầu, khóe mắt liếc Lệ Trí Thành. Dường như anh đang trầm
ngâm, cũng tựa hồ đang nhìn cô chăm chú.
“Lâm Thiển, nếu tôi dùng kế để chiếm đoạt em…” Ngừng vài giây, anh
nói tiếp: “Vậy thì bây giờ, dù trái tim em vẫn chưa chính thức thuộc về tôi,
nhưng trên danh nghĩa, em đã là bà Lệ rồi.”
Lâm Thiển giật mình, ngẩng đầu nhìn Lệ Trí Thành. Bắt gặp đôi mắt
thăm thẳm của anh, trái tim cô lại một lần nữa loạn nhịp. Mùi vị nguy hiểm
thấp thoáng đâu đây.
Anh nói rất nghiêm túc. Nếu anh tính kế hay sử dụng thủ đoạn, cô thật sự
không chắc chắn, liệu mình có thể thoát thân?
Rõ ràng là lời nói khó tưởng tượng, nhưng khi Lệ Trí Thành thốt ra
miệng bằng ngữ khí bình thản, nó có một sức mạnh không dễ hoài nghi.