Đường phố vẫn rực rỡ ánh đèn. Bên lề đường ướt rượt, tuyết đọng trên
cành cây thỉnh thoảng rơi xuống, không khí lạnh giá nhưng rất dễ chịu.
Trong cảnh đêm như vậy, tâm trạng của con người dường như cũng trở
nên thanh thản hơn. Thanh thản chờ đón đêm Giao thừa ở đất nước xa lạ
tươi đẹp này.
Vì vậy khi Lệ Trí Thành đề nghị “đi dạo”, Lâm Thiển lập tức đồng ý.
Có lẽ lúc ở nhà hàng trò chuyện quá nhiều, hơn nữa đây là lần đầu tiên
Lâm Thiển và Lệ Trí Thành đi sâu tìm hiểu đối phương nên khi đi dạo bộ
trên đường phố, cả hai đều im lặng.
Đi một đoạn, họ nghe thấy tiếng hát ở phía trước, giai điệu giống bài hát
nổi tiếng của Trung Quốc Truyền nhân của rồng.
Lâm Thiển mỉm cười: “Tôi nhớ phía trước có một công viên, chắc tiếng
hát phát ra từ nơi đó.”
Lệ Trí Thành: “Chúng ta đi xem.”
Công viên là một không gian màu xanh hình bầu dục cực lớn. Lệ Trí
Thành và Lâm Thiển đi lên bậc thang màu trắng, ngẩng đầu là có thể nhìn
thấy sườn dốc núi thoai thoải và lối đi ngoằn ngoèo màu trắng giữa rừng
cây. Phía xa xa có một sân khấu, ánh đèn lấp lánh, âm nhạc xập xình.
Không ít người tụ tập dưới sân khấu, nhảy múa hát ca.
Lệ Trí Thành và Lâm Thiển đi một đoạn, gặp mấy học sinh người châu Á
đi ngược chiều, bọn họ nhiệt tình chào hỏi: “Hi, anh chị có phải là người
Trung Quốc không? Chúc mừng năm mới.”