Lâm Thiển cười: “Chúc mừng năm mới! Phía trước có hoạt động gì
thế?”
Một học sinh đáp: “Hội du học sinh tổ chức party chào đón năm mới.”
Lâm Thiển quay sang Lệ Trí Thành: “Chúng ta đi xem màn biểu diễn
‘Chào đón năm mới’ đi.”
Khóe mắt Lệ Trí Thành ẩn hiện ý cười: “Được.”
Tiến lại gần mới thấy, người ở xung quanh sân khấu không đông lắm, chỉ
cỡ dăm chục người. Sân khấu dựng ở khu đất trống trong công viên, mặc dù
vừa mới có tuyết rơi nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của
mọi người.
Lúc này, một cô gái trẻ mặc bộ đồ cổ trang lấp lánh, tay cầm cái quạt
giấy đứng trên sân khấu múa điệu cổ điển Thủy nguyệt kinh hoa. Tuy động
tác của cô không chuyên nghiệp nhưng người ở dưới sân khấu vẫn vỗ tay
tán thưởng nhiệt liệt. Lệ Trí Thành và Lâm Thiển đứng ở vòng ngoài, sắc
mặt anh ôn hòa còn cô nở nụ cười rạng rỡ.
Con người là động vật kỳ lạ.
Ở trong nước, mọi người ngày càng không có cảm giác với Tết âm lịch,
cũng chẳng có hứng thú xem chương trình “Chào đón năm mới” trên tivi dù
nó vô cùng hoành tráng. Nhưng vào thời khắc này, xem tiết mục có thể nói
rất sơ sài của du học sinh, chứng kiến sự nhiệt tình của khán giả ở dưới,
thậm chí có người viền mắt đỏ hoe, tâm trạng của Lâm Thiển cũng trở nên
sôi sục.
Cô xem một cách say mê, cùng người bên cạnh vỗ tay tán thưởng, vui
mừng hớn hở. Cô thậm chí quên cả Lệ Trí Thành ở bên cạnh. Khi vô tình