Hay là… Cô không cần trở nên trầm ổn, bởi vì có anh bên cạnh?
Hai má Lâm Thiển lại một lần nữa nóng ran.
Không xong rồi, bị anh âm thầm “tấn công” nhiều lần, dù bây giờ câu
nói của anh không hề mờ ám, trong đầu cô cũng bắt đầu tưởng tượng…
Hai người xem thêm một lúc mới rời khỏi khu vực sân khấu, đi men theo
con đường nhỏ màu trắng về một bên công viên.
Lâm Thiển thầm tính toán, bây giờ hơn mười một giờ đêm, đi bộ xuyên
qua công viên, ra cổng đón taxi đưa Lệ Trí Thành về khách sạn, có lẽ cô kịp
về nhà đón Giao thừa với anh trai.
Vừa đi một đoạn, hai người nhìn thấy bức tường đá đen sì sì sừng sững ở
phía trước. Bức tường cao khoảng mười mét, phía trên còn có nhiều mô
bám, trông có vẻ nguy hiểm. Thì ra đây là trò leo núi nhân tạo.
Dù thời tiết giá lạnh nhưng vẫn có mấy thanh niên bám vào vách đá, ra
sức leo lên cao. Dưới đất có mấy người dùng tiếng Anh chỉ huy, cổ vũ,
không khí rất sôi nổi.
Lâm Thiển dừng bước, liếc qua nơi đó. Lệ Trí Thành biết ý, lên tiếng:
“Em có muốn thử không?”
Hả? Lâm Thiển ngoảnh đầu nhìn anh.
Không thể không thừa nhận, Lệ Trí Thành lúc này vô cùng đẹp trai. Bởi
vì anh cởi áo khoác ngoài ném xuống bãi cỏ, sau đó xắn tay áo trong, để lộ
cánh tay rắn chắc. Tiếp theo, anh tháo đồng hồ bỏ vào túi áo rồi quay sang
cô: “Hay là chúng ta đánh cược đi.”