người bạn buộc dây thừng cho bọn họ, sau đó nói tiếng Trung ngọng nghịu:
“Chúc mừng năm mới! Go go go!”
Lúc này đêm đã rất khuya, tiếng nhạc từ sân khấu cách đó không xa
truyền tới, khiến người nghe có cảm giác ấm lòng. Ngọn đèn trên cao tỏa
ánh sáng dìu dịu xuống bức tường đá.
Lâm Thiển và Lệ Trí Thành đứng cách nhau khoảng một mét dưới chân
vách đá. Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt thách thức: “Có thể bắt đầu
chưa?”
Lệ Trí Thành ngước nhìn đỉnh tường đá, khóe miệng nhếch lên: “Bắt
đầu.”
Vừa dứt lời, Lâm Thiển lập tức leo lên. Ai ngờ, di chuyển một đoạn, cô
đột nhiên cảm thấy điều gì đó lạ thường. Cô lập tức dừng lại, cúi đầu quan
sát. Hóa ra Lệ Trí Thành vẫn đứng yên một chỗ bất động.
“Sao anh không leo?” Lâm Thiển hỏi.
Anh cất giọng ôn hòa: “Nhường em năm phút.”
Nếu nói trước đó Lâm Thiển chỉ bị khơi gợi lòng hiếu thắng, vậy thì vào
giờ khắc này, toàn bộ máu nóng trong thân thể cô đã bị thái độ của Lệ Trí
Thành kích thích.
Nhường cô năm phút ư?
Bức tường đá không quá cao, vậy mà anh nhường cô những năm phút?
Khoảng thời gian năm phút cũng đủ để cô leo nửa già rồi.