Lâm Thiển tỏ ra hứng thú: “Cược gì cơ?”
Anh mỉm cười: “Nếu em leo lên đỉnh trước, có thể đưa ra bất cứ yêu cầu
nào với tôi, tôi cũng sẽ đáp ứng. Nếu tôi leo lên đỉnh trước…”
Lâm Thiển giật mình thon thót. Cuối cùng anh cũng nhắc đến chuyện đó.
Cô hít một hơi sâu. Ai ngờ Lệ Trí Thành bình thản nói tiếp: “Mười hai
giờ đêm nay, em cùng tôi đón năm mới.”
Lâm Thiển đảo tròng mắt. Chỉ có vậy thôi? Không phải bắt cô làm bạn
gái của anh hay sao?
Cô bất giác thở phào nhẹ nhõm.
“Điều kiện này không có lợi cho anh.” Cô hỏi: “Nếu thắng, tôi đòi cả tập
đoàn Ái Đạt của anh thì sao?”
Lệ Trí Thành cười cười, đi đến bức tường đá: “Quân tử nhất ngôn. Nếu
em thắng, em muốn thế nào cũng được.”
Lâm Thiển mỉm cười, đồng thời lòng hiếu thắng cũng bị kích thích trước
thái độ tự tin của anh. Cô nghĩ bụng, tuy là quân nhân nhưng phần lớn là
anh chỉ huy, bắn súng, chứ không phải chuyên gia leo vách núi. Trong khi
cô tương đối thạo trò này, coi như có cơ hội thắng cuộc.
Thế là Lâm Thiển cũng cởi áo khoác, găng tay, mũ và khăn quàng cổ,
sau đó đi về phía vách đá.
Người thích hoạt động ngoài trời thường có tính cách vui vẻ và thân
thiện. Nghe Lâm Thiển nói muốn thử, một thanh niên da đen lập tức bảo