Tự nhiên được lợi, Lâm Thiển cũng không từ chối. Lệ Trí Thành thể hiện
thái độ khinh thường thực lực của cô, nhưng cô không cảm thấy bị sỉ nhục.
Anh muốn nhường, lẽ nào cô ngăn cản anh? Chẳng tội gì phải làm vậy.
Ôm ý nghĩ tất thắng, Lâm Thiển tiếp tục leo lên cao.
Dưới mặt đất lúc này xuất hiện một số thanh niên người Hoa. Nghe cuộc
đối thoại của hai người, bọn họ hò reo cổ vũ, đồng thời giải thích với bạn
đồng hành khác màu da. Lâm Thiển vừa leo thêm một đoạn liền nghe thấy
tiếng tán thưởng của mọi người với Lệ Trí Thành: “Động tác của cô ấy rất
đẹp, anh bạn!”
Lệ Trí Thành gật đầu với bọn họ, sau đó tiếp tục theo dõi người phụ nữ
đang tranh thủ từng giây từng phút ở trên vách đá, một lòng muốn thắng
anh.
Khóe miệng anh nhếch lên.
Lâm Thiển đã leo hai phần ba vách đá, mô bám có độ khó cao nhất cách
đó không xa. Đang định tiếp tục tiến lên, cô liền nghe thấy tiếng hét lên ở
bên dưới: “Hết năm phút.”
Lâm Thiển giật mình. Tuy cô dễ “sôi sục nhiệt huyết” như Lệ Trí Thành
nhận xét nhưng một khi bắt tay làm việc, tố chất tâm lý của cô tương đối
vững vàng, cũng rất tập trung. Vào giây phút này, cô tự nhủ, đừng nhìn
xuống bên dưới, mặc kệ anh có đuổi kịp hay không, chỉ cần tiếp tục leo lên
theo nhịp độ của mình là được.
Ai ngờ đúng lúc này, cô liền nghe thấy giọng nói trầm ấm từ dưới vọng
lên: “Lâm Thiển, tôi bắt đầu đuổi theo rồi.”