Lúc này cô không cần cố ý quan sát Lệ Trí Thành, bởi anh đã leo lên
ngang bằng cô. Hình bóng màu đen như con báo nhanh nhẹn trong đêm tối,
cách cô không đến một thước.
Lệ Trí Thành tạm thời dừng lại, không tiếp tục leo lên đỉnh. Anh quay
đầu về phía Lâm Thiển, cất giọng pha lẫn ý cười: “Em chịu thua chưa?”
Đang ở trạng thái toàn lực chiến đấu, Lâm Thiển nhất thời quên mất
người đàn ông này là Boss của mình, cũng quên chuyện anh đang theo đuổi
mình, cô ngẩng đầu trả lời bằng ngữ điệu kiêu ngạo: “Còn lâu.” Sau đó, cô
lại trèo lên trên.
Ai ngờ lần này cô giẫm phải một mô đá có vấn đề, tựa hồ hơi lung lay.
Chân trượt xuống, cơ thể mất thăng bằng. Lâm Thiển ngã khỏi bức tường,
rơi xuống dưới.
Bên dưới vang lên tiếng kêu sợ hãi và tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Cả
người Lâm Thiển văng đi văng lại như con diều. Cô sợ đến mức toàn thân
toát mồ hôi lạnh. Vách đá, Lệ Trí Thành, cây cối và sân khấu phía xa xoay
chuyển trước mắt cô. Theo phản xạ, Lâm Thiển giơ tay muốn bám lấy thứ
gì đó để cố định thân thể. Đúng lúc này, tay trái của cô bị giữ chặt, một sức
mạnh truyền tới, cả người cô được kéo lên trong giây lát.
Tiếp theo, đập vào mắt Lâm Thiển là đôi mắt đen hun hút của Lệ Trí
Thành. Vòng eo bị anh ôm trọn, người cô dán vào vòm ngực anh. Sau đó,
anh lập tức xoay người, cố định cô vào tường đá, chấm dứt tình trạng lắc lư
của cô.
“Không sao đấy chứ?” Bên dưới có người hỏi lớn tiếng.
“Trời ạ, sao anh ấy làm được nhỉ?”