Lâm Thiển thở hổn hển. Mặc dù trên người thắt dây an toàn nhưng bị rơi
xuống và đung đưa trong không trung ở độ cao như vậy, ai mà chẳng sợ
hãi? Cô ngẩng đầu nhìn Lệ Trí Thành, đồng thời cất giọng khô khốc: “Tôi
không sao.”
Lệ Trí Thành không nói một lời, chỉ cúi đầu nhìn cô.
Ngọn đèn ở trên cao chiếu xuống đỉnh đầu anh. Không biết từ bao giờ
trời lại có tuyết rơi, hoa tuyết bay lất phất xung quanh người họ. Bởi vì căng
thẳng, tim Lâm Thiển đập rất nhanh. Tay Lệ Trí Thành ôm eo cô, người anh
đè cô vào tường đá. Thân thể anh rất ấm áp, thậm chí Lâm Thiển còn nghe
thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh, nhịp tim cũng nhanh
như cô.
Anh đang lo lắng cho cô?
“Tôi không sao, chuyện nhỏ ấy mà.” Cô vội lên tiếng.
“Ừ.” Anh đáp khẽ, cánh tay vòng qua thắt lưng Lâm Thiển càng siết
chặt: “Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện.”
Lâm Thiển không nhịn được, khóe miệng cong lên. Đúng vào lúc này,
một hồi chuông dài không biết từ phương nào truyền tới.
Tiếp theo là tiếng các du học sinh đồng thanh đếm ngược: “Mười, chín,
tám, bảy…”
Không ngờ đã đến giây phút Giao thừa.
Lệ Trí Thành, Lâm Thiển và đám thanh niên ở bên dưới cùng đếm:
“Bốn, ba, hai, một.”