Lâm Thiển đang giẫm vào một khe nhỏ trên tường đá, nghe giọng nói
bình tĩnh của Lệ Trí Thành, không hiểu sao tim cô đập mạnh, chân bị trượt,
suýt nữa không bám vững.
Lâm Thiển hít một hơi sâu. Cũng không biết liệu có phải anh cố tình
khiến lòng cô hỗn loạn, nhưng cô vẫn không nhịn được, mắng thầm anh là
“đồ thâm hiểm”. Cô tiếp tục leo lên đỉnh.
Lâm Thiển luôn nhắc bản thân đừng bận tâm đến Lệ Trí Thành, nhưng
tiếng xuýt xoa ở bên dưới quá rõ ràng. Cô gần như không thể tưởng tượng
động tác của anh đẹp đến mức nào.
“Điểm quyết thắng” ở ngay trước mặt, Lâm Thiển không nhịn được liếc
xuống phía dưới.
Vừa nhìn, cô lập tức giật nảy mình, bởi Lệ Trí Thành đã ở ngay dưới
chân. Hai người chỉ cách nhau một đoạn bằng chiều cao thân hình.
Tốc độ của anh là tốc độ tên lửa hay sao? Anh từng là bộ đội đặc chủng
à?
Chỉ một giây phút ngắn ngủi nhưng Lâm Thiển cũng nhìn thấy động tác
nhanh gọn dứt khoát của anh. Mái tóc ngắn bị gió thổi loạn xạ, gương mặt
trầm tĩnh rất tập trung. Một động tác nhướn người, tay anh đã ngang bắp
chân cô.
Lâm Thiển vội vàng quay đầu, ra sức leo lên.
Dù là vách đá dựng trong công viên nhưng đoạn cuối vẫn có độ khó nhất
định, thêm vào đó vách đá rất trơn nên Lâm Thiển thử mấy lần cũng không
được.