Lâm Thiển tiếp tục cúi đầu, cầm cái dĩa đẩy đi đẩy lại đồ ăn trong đĩa,
nghe Lệ Trí Thành đưa ra câu tổng kết cuối cùng về vấn đề này: “Vì vậy,
em có thể yên tâm về tôi.”
Một câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến Lâm Thiển đỏ mặt tía tai.
“Tôi chẳng có gì cần yên tâm với không yên tâm.” Cô ngụy biện. “Tôi
chỉ tùy tiện hỏi anh mà thôi.”
“Ừ.” Lệ Trí Thành hạ giọng. “Rất tốt, chúng ta cũng nên thường xuyên
‘tùy tiện nói chuyện’.”
Lâm Thiển: “Tại sao?”
“Bởi vì, bất kể với tư cách một cấp dưới hay người phụ nữ, em cũng nên
tìm hiểu tôi nhiều hơn.”
Giọng anh trầm thấp và kiên định, Lâm Thiển tiếp tục đỏ mặt.
“Vấn đề thứ ba là gì?” Lệ Trí Thành hỏi cô.
Lâm Thiển cố gắng trấn tĩnh. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
“Nếu có một ngày, người phụ nữ anh yêu mang đến nỗi đau như thể lột
da rút gân cho anh. Anh sẽ làm gì?”
Lệ Trí Thành yên lặng nhìn cô, thần sắc không thay đổi. Vài giây sau,
anh mới lên tiếng: “Nếu đó là người phụ nữ tôi yêu, vậy thì tôi chỉ có thể..
cam tâm tình nguyện.”
Lúc hai người rời khỏi nhà hàng, tuyết đã ngừng rơi.