Nghĩ đến đây, Cố Diên Chi không nhịn được cười, ngẩng đầu nhìn Lâm
Thiển. Anh ta cất giọng từ tốn: “Chắc cô cũng rõ tình hình của công ty.
Nhưng càng khó khăn sẽ càng cần đến người tài. Nếu cô có khả năng, tự
nhiên sẽ được trọng dụng. Ngược lại, chúng tôi cũng không cần giữ cô lại
để tăng thêm gánh nặng. Tất cả dựa vào bản thân cô.”
Một câu nói lập lờ nước đôi thường thấy, Lâm Thiển gật đầu: “Tôi sẽ cố
gắng.” Bắt gặp nụ cười trên gương mặt đối phương, cô nghĩ bụng, xem ra
anh ta không xảo quyệt và khó gần như tin đồn.
Cố Diên Chi không rảnh rỗi nói chuyện nhiều. Sau cuộc trao đổi ngắn
gọn, anh tuyên bố, Lâm Thiển tạm thời đi Văn phòng CEO, giải quyết công
việc vụn vặt thường ngày của bộ phận.
Công việc của Lâm Thiển ở Ái Đạt lặng lẽ bắt đầu trong những ngày
lòng người nhốn nháo hoảng loạn như vậy.
Văn phòng CEO nghe có vẻ hay ho nhưng trên thực tế chỉ có ba nhân
viên gồm cả Lâm Thiển. Trong đó, hai người còn lại là sinh viên mới tốt
nghiệp năm nay.
Nhân viên ở phòng Nhân sự giải thích với cô: “Trước đây công ty không
có bộ phận này. Sau khi CEO tiền nhiệm nhậm chức, văn phòng CEO mới
được thành lập. Vào thời kỳ đỉnh cao, văn phòng CEO có mười sáu, mười
bảy người. Khi công ty xảy ra chuyện, mọi người lần lượt xin nghỉ việc.”
Đã đến nước này thì tới đâu hay tới đó. Theo sự chỉ đạo của thư ký Cố
Diên Chi, mỗi buổi sáng, Lâm Thiển thu thập các tin tức và bài báo liên
quan đến công ty, làm thành nhật báo để các lãnh đạo tham khảo. Các
phòng ban mỗi tuần đều có bản tổng kết và kế hoạch công việc. Họ sẽ đưa
cho cô một bản, để cô sắp xếp thành một báo cáo độc lập. Tất nhiên, nếu