công ty xảy ra sự việc lớn đột xuất, cô cũng cần thu thập tin tức có liên
quan ngay lập tức.
Tóm lại, công việc của Lâm Thiển là không ngừng viết báo cáo và viết
báo cáo...
Công việc này rất đơn điệu và vô vị, chẳng liên quan đến việc vận hành
của công ty. Lâm Thiển tương đối chán nản, nhưng ngẫm đi nghĩ lại, cô
chuyển từ công ty đối thủ cạnh tranh sang bên này, nếu họ giao cho cô công
việc quan trọng ở phòng ban quan trọng ngay từ đầu, đó mới là chuyện lạ.
Nghĩ như vậy, Lâm Thiển cũng cảm thấy thoải mái hơn, càng chuyên tâm
viết báo cáo. Sau mấy ngày, cô đã hoàn toàn nắm rõ tình hình cơ bản của Ái
Đạt.
Mỗi ngày, Lâm Thiển đều đặt báo cáo lên bàn làm việc của thư ký Cố
Diên Chi, nhưng cũng chẳng biết anh ta có đọc mấy thứ này không. Sau đó,
thư ký chuyển lời của Cố Diên Chi, bảo cô vừa nộp báo cáo giấy, đồng thời
gửi một bản vào email chỉ định. Lâm Thiển xem địa chỉ email đó:
[email protected]. “Apache” là tên tiếng Anh của Cố Diên Chi?
Từ này có vẻ không giống tên người, nhiều khả năng là viết tắt chữ cái đầu
của một câu từ nào đó. Lâm Thiển nổi hứng suy đoán một hồi nhưng chẳng
đâu vào đâu.
Ngày cuối tuần, Lâm Thiển dậy sớm, bắt xe đi Viện điều dưỡng ở một
đầu thành phố.
Viện điều dưỡng Lục Uyển được xây mới từ sau năm 2010, bất kể cơ sở
hạ tầng hay trang thiết bị cũng đều là loại tốt nhất thành phố. Lâm Thiển
xách túi hoa quả, theo cô y tá đi dọc bờ đê xanh mướt một đoạn liền nhìn
thấy Hà Thanh Linh ngồi dưới một bóng cây lớn.
Lâm Thiển bất giác đi rón rén đến trước mặt bà: “Mẹ...”