Hà Thanh Linh ngoài năm mươi tuổi, gương mặt nhọn dài của bà đầy
nếp nhăn. Bà nhìn con gái bằng ánh mắt bình thản: “Ừ, về rồi à?”
Hai mẹ con trò chuyện một lúc. Phần lớn thời gian là Lâm Thiển mở
miệng, Hà Thanh Linh chỉ chăm chú lắng nghe. Không bao lâu sau, bà kêu
buồn ngủ, muốn về phòng nghỉ ngơi.
“Con bận rộn công việc, mẹ không giữ con ở lại,” bà nói.
Đợi hộ lý đẩy xe lăn của mẹ đi xa, Lâm Thiển đứng yên tại chỗ một lúc
rồi lấy máy di động gọi cho Lâm Mạc Thần.
“Em đang ở Viện điều dưỡng, khí sắc của mẹ có vẻ rất tốt.” Ngừng một
hai giây, cô nói tiếp: “Anh có muốn nói chuyện với mẹ không?”
Bên Lâm Mạc Thần đã là đêm khuya, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có
tiếng thở đều đều của anh.
“Lâm Thiển”, anh lên tiếng: “Anh không cần biết tình hình của người
đàn bà đó.”
Lâm Thiển im lặng.
Kể từ lúc Hà Thanh Linh cương quyết đòi ly hôn chồng, mỗi người nuôi
một đứa con, Lâm Mạc Thần chưa một lần gọi bà là “mẹ”.
Buổi chiều, Lâm Thiển đi dạo một vòng quanh thị trấn nhỏ ở gần Viện
điều dưỡng, đồng thời thăm bạn học cũ sống ở nơi này. Khi cô rời khỏi nhà
bạn học đã hơn chín giờ tối.