Cô từ chối không cho bạn học lái xe đưa về thành phố, cũng không muốn
bắt taxi, mà một mình đi bộ ra bến xe buýt. Buổi đêm ở ngoại thành rất yên
tĩnh. Bến xe gần như trống không, chỉ có ngọn đèn đường chiếu ánh sáng
vàng nhạt.
Chuyến xe cuối nhanh chóng tới nơi.
Lâm Thiển đi xuống cuối xe, tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.
Bởi vì đây là bến đầu, vẫn chưa tới giờ xuất phát nên người tài xế quay
đầu nói to với cô: “Cô gái, còn năm phút nữa, cô chịu khó đợi một lát.” Nói
xong, anh ta gục xuống vô lăng ngủ gật.
Lâm Thiển kéo vạt áo khoác, ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.
Đúng lúc này, cửa xe phía trước vang lên tiếng bước chân, một người đàn
ông cao lớn lên xe ô tô.
Lâm Thiển tùy ý ngoảnh đầu liếc người đàn ông, sau đó tiếp tục dõi mắt
ra ngoài cửa sổ.
Nhưng vài giây sau, cô đột nhiên quay đầu nhìn anh.
Đèn trong xe tối mờ mờ. Người đàn ông đó mặc áo phao màu xám đậm,
quần thể thao đen, đi đôi giày thể thao. Lâm Thiển chỉ liếc qua cũng nhận ra
toàn là nhãn hiệu cao cấp. Anh còn đội cái mũ lưỡi trai, vành mũ kéo xuống
thấp, chỉ để lộ sống mũi cao và cái cằm sạch sẽ. Tuy không nhìn rõ gương
mặt nhưng cô vẫn cảm thấy đó là một người đàn ông tuấn tú.
Tim Lâm Thiển đập nhanh một nhịp.
Cảm giác quen thuộc dội vào lòng cô. Chiều cao và thể hình của người
đàn ông này hoàn toàn trùng khớp với người đó. Hơn nữa, cả hai đều tỏa ra