“Cô nhìn gì vậy?” Giọng nói trầm thấp lành lạnh đột nhiên vang lên.
Lâm Thiển giật mình, lập tức ngồi thẳng người, hai má nóng ran. Người
đàn ông từ từ ngẩng mặt, đôi mắt đen sáng ngời lặng lẽ hướng về phía cô.
z
“Cô nhìn gì vậy?” Một giọng nói trầm thấp lành lạnh đột nhiên vang lên.
Bị bắt tại trận nhưng Lâm Thiển chỉ đỏ mặt vài giây, việc gì cô phải chột
dạ?
Cô ngoảnh đầu quang minh chính đại nhìn người đàn ông.
Xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe tiếng động cơ xe buýt, ngọn đèn vàng
trong xe tối mờ mờ. Anh đã ngồi thẳng người, một tay giữ mũ lưỡi trai,
đồng thời ngẩng đầu nhìn cô.
Đó là một gương mặt tuấn tú, dưới cặp lông mày rậm là đôi mắt đen như
mặt nước không thấy đáy. Xương gò má hơi nhô cao, khiến đường nét
khuôn mặt của anh càng thêm rõ ràng. Bờ môi mỏng mím chặt, tựa hồ
chẳng thèm mở miệng nói chuyện. Cả người anh tỏa ra một vẻ nho nhã
nhưng lạnh lùng.
Lâm Thiển nở nụ cười tươi với anh: “Tôi đang nhìn anh.”
Người đàn ông vẫn không một chút biểu cảm, đôi mắt của anh trong trẻo
và bình tĩnh.
Lâm Thiển nói tiếp: “Anh rất giống một quân nhân mà tôi từng gặp.”