Nói xong câu này, Lâm Thiển im lặng chờ đợi câu trả lời của người đàn
ông. Ai ngờ anh giơ tay kéo vành mũ xuống thấp, giống như mất chút nhẫn
nại cuối cùng, anh tựa vào thành ghế, lại nhắm mắt ngủ.
Lâm Thiển: “...”
Lúc này, xe buýt đã chạy vào khu vực nội thành. Đèn điện ở hai bên
đường chiếu vào cửa sổ ô tô. Lần lượt có mấy người khách lên xe, trong xe
dần trở nên náo nhiệt.
Lâm Thiển đeo tai nghe nhạc, tựa vào thành ghế. Cô chăm chú dõi theo
cảnh sắc ngoài đường phố. Người đàn ông ở phía sau tuy bất động nhưng cô
không thể xem nhẹ sự tồn tại của anh. Anh ngồi thẳng người nên thân hình
cao lớn càng nổi bật. Bởi vì vành mũ che khuất đôi mắt, Lâm Thiển cũng
không biết anh đã ngủ hay cũng ngắm cảnh đêm như cô. Mặc dù hết sức
hiếu kỳ nhưng cô cũng không tiện ngoảnh đầu nhìn chằm chằm người ta.
Một lúc sau, Lâm Thiển tháo tai nghe, lại ngoảnh xuống hỏi người đàn
ông: “Này, rốt cuộc anh có phải là người đó không?”
Anh ngồi yên bất động, không hề ngẩng đầu.
“Ừ.” Giọng nói nhẹ như gió thoảng truyền tới.
Lâm Thiển mỉm cười: “Ok, cảm ơn anh.”
Cô quay lại, không tiếp tục làm phiền người đàn ông kia. Sau đó, cô đội
mũ áo khoác lên đầu, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
“Đến trạm cuối rồi! Mời mọi người xuống xe, hai người ngồi ở phía sau
đừng ngủ nữa!” Một giọng nói thô lỗ vang lên, khiến Lâm Thiển giật mình
tỉnh giấc. Cô mở mắt, phát hiện xe buýt đã đỗ trong bến. Ở phía đối diện