bên ngoài đường cách đó không xa chính là cánh cổng quen thuộc của tập
đoàn Ái Đạt.
Cô thở hắt ra, bất chợt ngẩn người khi bắt gặp hình bóng cao gầy đang
xuống xe. Lâm Thiển không khỏi ngạc nhiên, cô tưởng anh xuống nửa
đường hoặc khu vực trung tâm thành phố.
Đã hơn mười giờ tối, con đường này vô cùng yên tĩnh, ngọn đèn thưa
thớt. Người đàn ông bỏ hai tay vào túi quần đi đằng trước, Lâm Thiển đi
sau anh, cách khoảng chục bước chân. Trên con đường dài chỉ có tiếng
bước chân của hai người.
Không phải anh cho rằng cô cố tình bám theo anh đấy chứ? Lâm Thiển
chợt nảy ra ý nghĩ rất buồn cười.
Lúc này, người đàn ông đã đi đến cổng công ty. Anh đột nhiên dừng lại,
Lâm Thiển cũng dừng bước theo phản xạ.
Anh ngoảnh đầu dõi mắt vào bên trong công ty. Bởi vì anh đứng ở nơi có
ánh đèn nên Lâm Thiển để ý, dưới sống mũi thẳng của anh, khóe miệng hơi
nhếch lên.
Ồ, thì ra anh mỉm cười?
Đúng lúc này, tiếng bước chân rầm rập và tiếng nói chuyện ồn ào mỗi lúc
một gần. Mấy người bảo vệ từ bên trong công ty đi ra ngoài.
“Tiểu đoàn trưởng!”, “Thiếu tá!”, “Cuối cùng anh cũng đến rồi.”
Lâm Thiển tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, miệng cười tủm tỉm.