Một lúc sau, mấy người bảo vệ lại quay sang Lệ Trí Thành, nói vào công
ty uống rượu tán gẫu. Căn hộ thuê của Lâm Thiển ở hướng khác, thế là cô
mỉm cười chào tạm biệt bọn họ.
Ai ngờ vừa đi vài bước, cô liền nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo.
Là anh chàng đồng hương, anh ta nở nụ cười chất phác: “Lâm tiểu thư,
tôi tiễn cô về.”
Lâm Thiển: “Không cần đâu, tôi sống ngay gần đây, là dãy nhà đó.”
Anh ta vẫn không nghe, sánh vai cô đi về phía trước: “Không được, tiểu
đoàn trưởng của tôi... À không, bây giờ nên gọi là giám đốc. Giám đốc vừa
ra lệnh cho tôi, tôi phải đưa cô về. Hơn nữa đoạn đường này hơi tối, cô là
phụ nữ không an toàn. Đi thôi.”
Lâm Thiển rất bất ngờ.
Người đàn ông đó sai cấp dưới đưa cô về nhà?
Cô vô thức ngoảnh đầu, chỉ thấy tất cả đi vào trong cổng, loáng một cái
đã không thấy bóng dáng.
Lâm Thiển mỉm cười với anh chàng đồng hương: “Anh ấy là giám đốc
ư?”
Anh chàng đồng hương trả lời: “Ừ, cô không biết sao? Tiểu đoàn trưởng
cũng làm việc ở Ái Đạt. Có điều quân hàm của cậu ấy cao như vậy, có lẽ là
chức giám đốc, tương đương cán bộ bậc trung. Chúng tôi đều đoán anh ấy
làm giám đốc bộ phận bảo vệ.”