Vừa rồi trong phòng hội nghị, sau tiết mục đề bạt, Lệ Trí Thành hỏi cô:
“Lâm Thiển, em thấy thế nào?”
Cô có thể nói gì chứ? Một khi đây là sự sắp xếp của anh, đương nhiên cô
giơ cả hai tay hai chân tán thành.
Thế là Lâm Thiển tươi cười mở miệng: “Tôi nghe theo sự sắp xếp của
lãnh đạo. Tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực. Tôi tin dưới sự lãnh đạo của Lệ
tổng, chúng ta sẽ có một cuộc phản kích ngoạn mục.”
Sau khi cuộc họp kết thúc, Lâm Thiển ở lại trò chuyện cùng mọi người.
Một lúc sau, Tưởng Viên đi vào, mỉm cười nói với cô: “Giám đốc Lâm, Lệ
tổng mời cô đi văn phòng đợi sếp.”
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, CEO phải đi một vòng
quanh các phòng ban để khích lệ động viên mọi người theo thường lệ.
Do đó, Lâm Thiển ngồi ở văn phòng Lệ Trí Thành khoảng mười phút,
vẫn chưa thấy anh quay về.
Thật ra mấy ngày qua Lâm Thiển cũng hơi nhớ anh. Hình bóng anh
thường hiện lên trong tâm trí cô. Dù sao tâm tư cũng đã bị xáo trộn bởi anh,
làm sao có thể dễ dàng khôi phục tình trạng ban đầu?
Nghĩ đến chuyện ở riêng bên cạnh anh, tuy chỉ bàn công việc, trong lòng
cô cũng như mọc lên ngọn cỏ, có cảm giác ngứa ngáy. Lại ngồi một lúc,
Lâm Thiển vô tình liếc qua giỏ sách ngăn nắp ở dưới bức tranh, cô đột
nhiên nảy ra một ý định.