Lâm Thiển liền đứng dậy đi ra cửa, quan sát động tĩnh ở bên ngoài. Sau
đó, cô chạy đến bên giá sách.
Cô nhanh chóng tìm thấy quyển Binh pháp Tôn Tử của Lệ Trí Thành.
Khi ngón tay chạm vào gáy sách, trong lòng cô hơi xúc động.
Tờ cẩm nang thứ hai, tôi đến ngay đây.
Không thể để Lệ Trí Thành bắt gặp. Anh mà nhìn thấy, tức là cô sẽ trở
thành người của anh. Vì vậy cô chỉ có thể xem trộm.
Lâm Thiển rút quyển sách, lật giở một lượt, liền nhìn thấy tờ giấy gấp
làm tư. Cô vội mở ra xem: Thỉnh quân nhập úng, mượn dao giết người…
Đây là tờ diệu kế đầu tiên, Lâm Thiển gấp lại như cũ, kẹp vào quyển
sách. Sau đó, cô giở tiếp trang sau, lại phát hiện một tờ. Mặc dù chưa mở ra
nhưng Lâm Thiển vẫn lờ mờ nhìn thấy mấy từ trên tờ giấy mỏng màu trắng:
Nhất tiễn tam điêu
[2]
…
[2] Nhất tiễn tam điêu: Một mũi tên trúng ba con chim, một mũi tên trúng ba đích.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Giọng nói
của Tưởng Viên vọng vào: “Lệ tổng, Giám đốc Lâm đang ở bên trong.”
“Tôi biết rồi.”
Lâm Thiển vội vàng nhét tờ giấy vào quyển sách rồi đặt về chỗ cũ. Tiếp
theo, cô chạy nhanh ra sofa. Vừa đặt mông xuống ghế, Lâm Thiển liền nghe
thấy tiếng mở cửa.
Lâm Thiển nở nụ cười rạng rỡ: “Lệ tổng.”