Lệ Trí Thành thuận tay đóng cửa, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt chăm chú,
vô tư và thẳng thắn, dường như mấy ngày xa nhau không tồn tại, anh vẫn là
người đàn ông theo đuổi cô buổi tối hôm đó.
Lâm Thiển ngồi im, nhưng cô có thể cảm nhận, không khí trong căn
phòng trở nên mờ ám theo cái nhìn vô ý của anh.
Lệ Trí Thành đi đến bàn làm việc, cầm cốc nước uống một ngụm rồi cởi
áo comple vắt lên thành ghế. Sau đó, anh cầm một tập tài liệu đi về phía cô.
Vừa đi một hai bước, anh đột nhiên quay đầu về phía giá sách.
Lâm Thiển thuận theo ánh mắt anh, giật nảy mình. Tờ cẩm nang diệu kế
thứ hai rơi xuống đất từ bao giờ.
Lâm Thiển lập tức quyết định giả bộ ngốc nghếch.
Lệ Trí Thành chậm rãi đi đến bên giá sách, cúi xuống nhặt tờ giấy nhưng
không kẹp vào quyển sách mà cầm trong tay, sau đó quay đầu nhìn người
phụ nữ.
Bốn mắt chạm nhau, Lâm Thiển tỏ ra thản nhiên. Tuy nhiên, trong lòng
cô có cảm giác làm chuyện xấu bị phụ huynh tóm được như lúc còn nhỏ.
Cô bất chợt thấy hơi buồn cười.
Trong phòng làm việc của Lệ Trí Thành có ba chiếc sofa, một ghế dài,
một ghế đôi và một ghế đơn. Lệ Trí Thành thường ngồi ở chiếc ghế đơn nên
lúc này, Lâm Thiển ngồi ở chiếc ghế dài bên cạnh để tiện báo cáo công
việc.
Ai ngờ, khi đi tới bàn uống trà, anh không ngồi ở ghế đơn mà ngồi xuống
cạnh Lâm Thiển.