Lâm Thiển đặt tài liệu xuống bàn, ngoảnh đầu nhìn anh.
Lúc này, Lệ Trí Thành đang ngồi tựa vào thành ghế, hai chân vắt chéo,
một tay đặt lên thành ghế sau lưng cô, một tay đặt lên đầu gối. Anh đang
nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa.
Lâm Thiển đáp khẽ: “Tôi có một nghi vấn.”
“Em nói đi.”
Kỳ thực nghi vấn này đã xuất hiện trong đầu Lâm Thiển từ trong cuộc
họp ban nãy. Do mọi người bàn tán sôi nổi nên cô không đề cập tới.
“Thật ra trong thời gian qua, tôi thường nghĩ đến cuộc chiến thương mại
do anh phát động lần trước.”
“Ừ.”
“Nhắc đến mới nói, lần trước chúng ta cũng được coi như dùng chiêu bất
ngờ. Chiến lược bán sản phẩm cao cấp với giá thấp để chiếm thị trường bậc
trung chỉ Ái Đạt chúng ta có thể làm được, Tân Bảo Thụy và Tư Mỹ Kỳ
không thể.”
Khóe mắt Lệ Trí Thành vụt qua ý cười.
Lâm Thiển hít một hơi sâu, tiếp tục lên tiếng: “Bởi vì thời gian trước đó,
sản phẩm từ giá cao đến giá thấp của Ái Đạt đã bị mất thị trường, nên chúng
ta dùng chiêu này cũng không phát sinh nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Tuy
nhiên, Tân Bảo Thụy và Tư Mỹ Kỳ khác chúng ta. Hệ thống giá cả của bọn
họ rất hoàn thiện, nếu làm như chúng ta, toàn bộ hệ thống giá của họ sẽ bị