Trong giây lát mùi hương quen thuộc của riêng anh tựa hồ lại bao trùm
cả người cô. Căn phòng rất yên tĩnh, hai người ngồi nhìn nhau.
Lâm Thiển lên tiếng trước: “Lệ tổng tìm tôi có chuyện gì vậy?”
Lệ Trí Thành không trả lời mà cầm tờ cẩm nang diệu kế. Lâm Thiển tròn
mắt theo dõi động tác của anh, chỉ thấy anh liếc cô một cái rồi bỏ vào túi áo
sơ mi của mình.
Rõ ràng Lệ Trí Thành không lên tiếng nhưng Lâm Thiển bỗng dưng đỏ
mặt. Bởi vì cô nhớ đến câu nói của anh lần trước muốn xem thì tự mình lại
đây lấy.
Lần trước, anh chỉ cầm trong tay, đặt lên thành ghế, còn lần này…
Giống như không hề phát giác cử chỉ của mình lại một lần nữa khiến
người phụ nữ bên cạnh bối rối, Lệ Trí Thành thản nhiên đặt tập tài liệu ra
trước mặt cô: “Em xem đi.”
Lâm Thiển mở ra, bên trong là lý lịch của năm sáu người, đều là nhân
viên của tập đoàn. Lâm Thiển hiểu ra vấn đề, đây là những nhân tài thuộc tổ
dự án của các loại sản phẩm có biểu hiện đặc biệt xuất sắc trong thời gian
qua. Đa phần là người có thâm niên công tác năm năm trở nên tương đối
đáng tin cậy.
Binh giỏi tướng mạnh. Đây là dành cho cô hay sao?
Đang định mở miệng, giọng nói thầm trấp của Lệ Trí Thành vang lên bên
tai cô: “Em thấy sao về quyết định của tôi ngày hôm nay?”