Lệ Trí Thành cất giọng bình thản, giống như nụ hôn vừa rồi là hành động
hết sức tự nhiên, không cần lời giải thích: “Có một điểm em nói không
đúng. Nhãn hiệu Vinda không phải an toàn tuyệt đối. Tư Mỹ Kỳ không có
khả năng tạo ra một nhãn hiệu đối kháng, nhưng Tân Bảo Thụy hoàn toàn
có thể.”
Lâm Thiển lập tức ngẩng đầu nhìn anh.
Lệ Trí Thành tiếp tục lên tiếng: “Muộn nhất là nửa năm sau, bọn họ có
thể tạo ra một nhãn hiệu mới không liên quan đến Tân Bảo Thụy. Bọn họ
thậm chí chấp nhận lợi nhuận bằng không hoặc con số âm để tiến hành
phong tỏa tiêu diệt Vinda.”
Lâm Thiển giật mình. Đúng vậy, tập đoàn Chúc thị đứng sau Tân Bảo
Thụy dính đến nhiều lĩnh vực như bất động sản, tài chính, chế tạo, có thực
lực hùng hậu. Bọn họ thường xem xét toàn cục, dù một nhãn hiệu bị lỗ,
nhưng có thể tiêu diệt Ái Đạt, đồng thời chiếm lĩnh thị trường mới này, về
lâu dài vẫn kiếm được nhiều tiền. Người khác không đủ thủ đoạn và thực
lực, nhưng tên cáo già xảo quyệt như Ninh Duy Khải hoàn toàn có khả năng
đó.
“Vì vậy chúng ta phải ‘tiêu diệt’ bọn họ…” Lệ Trí Thành nói nhỏ:
“...trước khi họ ra tay.”
Công ty con rất phát triển của Ái Đạt trong thời gian gần đây quyết định
thành lập bộ phận Thị trường. Thông tin có vẻ bình thường này nhanh
chóng truyền đến tai Trần Tranh cũng như Ninh Duy Khải.
Phản ứng của Trần Tranh là cười nhạt một tiếng. Cạnh tranh gay gắt, kẻ
sống người chết là quy luật bất biến của thị trường. Trước đó Lệ Trí Thành