Nóng vội? Đúng rồi, chính là từ này.
“Có phải hơi nóng vội không?” Lâm Thiển chọn từ ngữ uyển chuyển
hơn.
Lời nói này cũng có lý, tuy Lệ Trí Thành là bậc kỳ tài nhưng cô cho
rằng, anh cần cẩn trọng một chút.
Lệ Trí Thành im lặng vài giây mới lên tiếng: “Em nghĩ, tôi là người hiếu
chiến sao?”
Lâm Thiển: “…Anh không phải à?”
Hai người cách rất gần. Anh cúi đầu, cô ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau.
Rõ ràng đang thảo luận đề tài kinh doanh nghiêm túc, vậy mà tư thế của hai
người hết sức mờ ám.
“Không phải.” Lệ Trí Thành đột nhiên cúi thấp, hôn phớt lên má Lâm
Thiển rồi rời đi ngay.
Trống ngực Lâm Thiển đập thình thịch, thình thịch.
Sau nụ hôn, anh yên lặng nhìn cô chăm chú. Lâm Thiển ngoảnh đầu sang
một bên, né tránh ánh mắt anh.
Lâm Mạc Thần chẳng nói Lệ Trí Thành sẽ không quấy nhiễu cô trong
thời gian này hay sao?
Lẽ nào cô hiểu sai ý anh trai? Dù sao Lâm Mạc Thần cũng là người đàn
ông trưởng thành, nên từ “quấy nhiễu” là ám chỉ sự đụng chạm thân mật ở
mức độ cao hơn?