giăng bẫy để anh ta nhảy vào, nhưng thị trường không phải dựa vào quỷ kế
nhất thời là có thể phân cao thấp, mà phải dựa vào thực lực thật sự.
Đây cũng là sở trường của Tư Mỹ Kỳ trong bao năm qua.
Nghe nói gần đây Tiết Minh Đào thường đưa cấp dưới đi thị sát các cửa
hàng, thậm chí cử người theo dõi động thái của đối thủ, dường như muốn
tiến hành cuộc chiến quy mô lớn với Tư Mỹ Kỳ.
Rất tốt, các anh hãy đợi đấy.
Thật ra Trần Tranh không hề ý thức, anh ta đã coi Tiết Minh Đào trở
thành đối thủ trực tiếp của mình một cách tự nhiên. Anh ta càng không nhận
ra, Lệ Trí Thành và Lâm Thiển đã chẳng thèm để anh ta vào mắt.
Trong phòng làm việc của CEO Tân Bảo Thụy lại là một cảnh tượng
khác.
Người trợ lý Nguyên Tuấn đẩy báo cáo đến trước mặt Ninh Duy Khải:
“Gần đây Tư Mỹ Kỳ và Ái Đạt cạnh tranh gay gắt. Ái Đạt thậm chí thành
lập bộ phận chuyên để đối phó Tư Mỹ Kỳ. Đây là danh sách nhân viên của
bộ phận đó.”
Ninh Duy Khải xem qua, mỉm cười: “Nguyên Tuấn à, cậu thử nói xem,
việc chúng ta chuẩn bị thành lập nhãn hiệu mới để đánh Vinda, tên bộ đội
giả heo để ăn thịt hổ đó có đoán ra không?”
Nguyên Tuấn hơi ngẩn người. Từ khi Vinda tách riêng, Ninh Duy Khải
dùng từ “giả heo để ăn thịt hổ” ám chỉ Lệ Trí Thành, nhân vật tiếng tăm
lừng lẫy trong ngành.
“Có thể.” Anh ta đáp.