với loại đàn ông như anh, người phụ nữ càng khó giành được, anh sẽ càng
trân trọng hơn.
Tuy nhiên, kể từ hôm hai người hôn nhau, trái tim cô đã bùng nổ. Cô
không muốn tiếp tục kiềm chế, cũng chẳng có cách nào kiềm chế.
Mỗi sáng thức dậy, vừa mở mắt, cô nhớ đến anh đầu tiên. Buổi tối trước
khi đi ngủ, trong đầu cũng ẩn hiện hình bóng anh.
Đồng nghiệp vô tình nhắc tới “Lệ tổng”, cô lập tức dỏng tai lên nghe. Rõ
ràng là những câu nói chẳng dính dáng đến mối quan hệ của hai người,
nhưng chỉ cần liên quan đến anh, ví dụ anh nổi giận trong cuộc họp ngày
hôm nay… Cô đều cảm thấy rung động, sự rung động không thể chia sẻ với
bất cứ người nào, càng tăng thêm nỗi nhớ nhung trong cô.
Lần đầu tiên bị các thành viên trong nhóm chất vấn, Lâm Thiển dõng dạc
phát biểu vài câu, coi như miễn cưỡng áp chế tình hình. Nhưng khi bước ra
khỏi phòng họp, một mình đứng dưới ánh đèn, cô cảm thấy rất cô độc. Sau
đó, cô liền nhớ đến Lệ Trí Thành, nhớ tới gương mặt nghiêm nghị, ý cười
nhàn nhạt của anh. Vừa rút điện thoại định nhắn tin cho anh, cô chợt nhớ
hiện tại có lẽ anh còn bận hơn cô gấp trăm lần. Thế là cô lại bỏ máy vào túi,
thất thần dõi mắt ra thành phố xa lạ ở bên ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên kết thúc cuộc thảo luận về một ý tưởng được tất cả mọi
người đánh giá cao, cô tươi cười phất tay: “Hôm nay không chúc mừng
không được. Tối nay tôi mời, chúng ta đi ăn khuya.” Mọi người hoan hô, hò
reo ầm ĩ. Cô phấn khởi cùng nhân viên đi ra ngoài, trong đầu toàn là hình
bóng Lệ Trí Thành.
Những lúc vui vẻ như vậy mà anh không ở bên cạnh. Cô rất muốn ôm
anh, vùi đầu vào lòng anh. Cầu mà không được, trằn trọc không yên, tình
cảm quyến luyến không rõ nảy sinh từ bao giờ, anh có biết không?