Tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên. Lâm Thiển lập tức
ngồi dậy, nhìn ba chữ quen thuộc trên màn hình: “Lệ Trí Thành”.
“A lô!” Cô chỉ nói một từ rồi yên lặng.
Đầu tiên có tiếng nói chuyện, tiếng đóng cửa. Sau đó giọng nói trầm thấp
của Lệ Trí Thành truyền tới: “Vừa rồi tôi bận họp.”
“Vâng, em cũng đoán vậy.”
Anh không lên tiếng, Lâm Thiển có thể nghe thấy tiếng thở của anh.
“Ngày mai mấy giờ em về đến nơi?” Anh lại hỏi.
Lâm Thiển lập tức trả lời: “Chuyến bay lúc mười giờ, chắc tầm trưa về
đến công ty.”
“Được, tôi chờ em.” Anh nói nhỏ.
Sau khi cúp điện thoại, mặt Lâm Thiển nóng ran, tựa hồ bị ba từ “tôi chờ
em” thiêu đốt. Cô vùi mặt vào gối, nằm sấp một lúc, miệng cười tủm tỉm.
Sau nhiều ngày cách biệt, cuối cùng Lâm Thiển cũng về đến thành phố
quê hương.
Một giờ chiều máy bay hạ cánh, các đồng nghiệp đói cồn cào ruột gan,
nói với Lâm Thiển: “Giám đốc Lâm cùng đi ăn cơm với chúng tôi đi.”
Lâm Thiển cũng hơi đói bụng, nhưng cô từ chối: “Không cần đâu, tôi
phải về tập đoàn báo cáo với lãnh đạo. Mọi người ăn cơm xong về công ty
trước, kiểm tra sắp xếp lại dữ liệu, chiều tôi sẽ về.”