Bốn mắt chạm nhau, Lâm Thiển chỉ nghe thấy nhịp tim đập thình thịch
trong lồng ngực, bất chấp hoàn cảnh ồn ào xung quanh.
Anh vẫn vậy, hôm nay mặc áo sơ mi, không thắt cà vạt, tay áo xắn lên
cao. Vào thời khắc này, một tay anh đút túi quần, một tay chống lên bàn,
yên lặng nhìn cô.
Sau đó, Lâm Thiển phát hiện khóe mắt Lệ Trí Thành vụt qua ý cười nhàn
nhạt. Chỉ một ánh mắt đơn giản nhưng cũng đủ khiến Lâm Thiển rất thỏa
mãn, thậm chí suýt nữa thì không thể kiềm chế bản thân.
Lúc này, một nhân viên kỹ thuật đi tới đưa tập văn bản cho Lệ Trí Thành.
Lâm Thiển cũng rảo bước nhanh đến bên anh. Cô mỉm cười với mọi người
rồi lên tiếng: “Lệ tổng, chúng tôi đã kết thúc cuộc điều tra nghiên cứu, tôi
muốn báo cáo kết quả với anh.”
“Ừ, em đợi một lát.” Anh nói mà không ngẩng đầu.
Hừm… Anh còn che giấu giỏi hơn cô, trong lòng Lâm Thiển rất ngọt
ngào.
Đợi nhân viên kỹ thuật rời đi, Lệ Trí Thành mới nhìn cô: “Ở đây ồn ào,
chúng ta đi văn phòng.”
Văn phòng mà anh nhắc tới là một gian phòng nhỏ nằm trong phân
xưởng. Lúc này, người đi qua đi lại tấp nập, Tưởng Viên đang đứng bên dây
chuyền sản xuất mỉm cười gật đầu chào Lâm Thiển. Lâm Thiển cũng cười
rồi đi theo Lệ Trí Thành vào phòng.
Văn phòng còn hai nhân viên kỹ thuật đang ngồi trước máy tính. Thấy
hai người xuất hiện, họ liền đứng dậy: “Lệ tổng, có việc gì sao?”