Đột nhiên Lệ Trí Thành ngẩng đầu nhìn Lâm Thiển, khiến tim cô đập
mạnh. Bên ngoài toàn là người, họ có khả năng vào đây bất cứ lúc nào nên
cô không thể xông tới hôn anh.
Trong lòng chất chứa muôn vàn lời muốn nói nhưng nhất thời Lâm Thiển
không biết mở miệng ra sao.
Cứ báo cáo công việc quan trọng trước đã. Lâm Thiển đưa một tập tài
liệu khác cho anh: “Bọn em còn làm một bản xúc tiến tiếp thị sản phẩm.
Còn đây là… A!” Cô bất giác kêu một tiếng.
Bởi vì cổ tay đã bị Lệ Trí Thành nắm chặt, đôi mắt đen hun hút nhìn cô
đăm đăm ở cự ly gần.
Giữa hai người cách một bàn trà nhỏ, Lệ Trí Thành hơi dùng sức, khiến
Lâm Thiển nhướn người về phía trước, mặt càng gần anh hơn.
Hai người yên lặng nhìn nhau, Lâm Thiển có thể thấy rõ lỗ chân lông
trên mặt anh. Cô không hề nghi ngờ, ở giây tiếp theo, anh sẽ cúi xuống hôn
cô.
Dù đây là công ty của anh nhưng cũng không nên làm vậy. Lâm Thiển
hơi buồn cười, lập tức lên tiếng: “Lệ Trí Thành, em…”
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, sau đó là giọng Tưởng
Viên truyền tới: “Lệ tổng, là tôi, Tưởng Viên.”
“Vào đi.” Lệ Trí Thành nói.