“Còn.”
“Lệ tổng quên mất báo cáo của cô, sếp muốn xem trên máy bay, chúng
tôi đang ở cổng tập đoàn, phiền cô cầm ra ngoài này được không?”
Lâm Thiển lập tức đi về phía cổng tập đoàn.
Hôm nay Cao Lãng trực ở cổng, anh ta tươi cười chào hỏi cô. Lâm Thiển
chỉ gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài. Một chiếc xe con màu đen đỗ bên lề
đường, Tưởng Viên đang thò đầu ra khỏi ghế lái phụ, vẫy tay với cô.
Lâm Thiển đi nhanh tới. Cửa sau xe đã mở, hình bóng Lệ Trí Thành lờ
mờ ở bên trong.
Lâm Thiển đặt một tay lên cửa xe, cúi thấp người. Nhìn thấy anh, cô nở
nụ cười ngọt ngào, đưa tập tài liệu cho anh: “Lệ tổng, báo cáo đây.” Vừa
nói cô vừa nghĩ thầm: Anh gian manh thật đấy, thảo nào vừa rồi không cầm
tài liệu, thì ra cố tình để lại. Bây giờ cô và anh lại có cơ hội gặp nhau.
Ai ngờ Lệ Trí Thành chỉ nhìn Lâm Thiển mà không nhận tài liệu. Đó là
ánh mắt của người đàn ông nhìn phụ nữ, chứ không phải cấp trên với cấp
dưới. Lâm Thiển mỉm cười, trong lòng xốn xang. Cô nói tiếp: “Lệ tổng,
chúc anh thượng lộ bình…”
Lâm Thiển không thể nói hết câu, bởi Lệ Trí Thành đã nắm tay, kéo cô
vào trong xe rồi áp môi xuống.
Nụ hôn đến bất thình lình khiến Lâm Thiển hoàn toàn chấn động. Tay bị
anh nắm chặt, eo cũng bị anh thuận thế ôm vào lòng, cô chỉ có thể nép vào
người anh. Đây là nụ hôn không quá cuồng nhiệt nhưng rất sâu. Lệ Trí