Thành hoàn toàn bất chấp ánh mắt của người xung quanh, chỉ tập trung
thưởng thức vị ngọt ngào dễ chịu trong miệng người phụ nữ này.
Lâm Thiển không thể không thừa nhận, Lệ Trí Thành có khả năng thiên
bẩm về khoản hôn. Anh rất mạnh mẽ, hơi thở đàn ông ấm nóng nhanh
chóng bao trùm, dễ dàng khiến phụ nữ giơ cờ trắng đầu hàng. Nhưng hôm
nay, Lâm Thiển không có tâm trạng thưởng thức và hưởng thụ nụ hôn của
anh. Cô bị anh ôm vào lòng, lông mao toàn thân dựng hết cả lên, mắt đảo tứ
phía.
Hàng ghế trước là Tưởng Viên và người tài xế. Cả hai đều không nhúc
nhích, ngồi thẳng người, dõi mắt về phía trước, coi bản thân như không tồn
tại. Lâm Thiển lại đưa mắt sang bên này, lờ mờ nhìn thấy người đi đi lại lại,
cũng chẳng rõ có phải là nhân viên của tập đoàn hay không.
Khi máu nóng trong toàn thân Lâm Thiển sắp dồn hết lên bộ não, Lệ Trí
Thành mới rời khỏi đôi môi cô. Sắc mặt anh vẫn thản nhiên như vừa giải
quyết xong công vụ.
“Đợi anh về.” Anh nói nhỏ, một tay vẫn ôm eo Lâm Thiển.
“Vâng.”
Trong phòng bảo vệ cách đó khoảng mười mét, ba nhân viên bảo vệ gồm
cả Cao Lãng trợn mắt há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng ở ghế sau ô
tô của CEO.
Một bảo vệ trẻ tuổi ngập ngừng hỏi nhỏ: “Đội trưởng Cao, vừa rồi… có
phải Lệ tổng kéo giám đốc Lâm vào ô tô rồi cưỡng hôn cô ấy không vậy?”
Cao Lãng cũng chưa hết sững sờ. Nghe hỏi vậy, anh ta mới bừng tỉnh,
trầm tư vài giây rồi cất giọng vô cùng nghiêm nghị: “Không ai được phép