Lâm Thiển vội vàng thu tay về, giả vờ xem tài liệu. Tưởng Viên đi vào,
thần sắc không thay đổi: “Lệ tổng, đến giờ rồi, xe ô tô đã chuẩn bị sẵn sàng.
Anh xem có nên đi sân bay ngay bây giờ không?”
Lâm Thiển nhìn Lệ Trí Thành. Anh gật đầu với Tưởng Viên rồi quay
sang Lâm Thiển: “Tôi phải đi Đài Loan một chuyến để đàm phán với xưởng
vật liệu ở bên đó. Nếu thuận lợi, hai ba ngày sau tôi sẽ quay về.”
Lúc này lại có mấy người đi vào phòng, Lâm Thiển đứng dậy mỉm cười
nói: “Vâng thưa Lệ tổng, đợi anh quay về, tôi sẽ báo cáo kỹ hơn.”
Lệ Trí Thành đứng dậy: “Được.” Nói xong, anh đi ra cửa. Tưởng Viên và
mọi người lập tức đi theo, nhanh chóng khuất dạng.
Lâm Thiển đi khỏi phân xưởng, ngước nhìn bầu trời, thở dài một tiếng.
Toàn thân cô vô cùng mệt mỏi, cơm cũng chẳng buồn ăn, vội vàng về
công ty chỉ để gặp anh. Nhưng Lệ Trí Thành bận tối mắt tối mũi, mới gặp
nhau chưa nói mấy câu, anh lại phải đi công tác.
Cảm giác này giống như cho một bữa ăn ngon, nhưng vẫn chưa kịp động
đũa, đồ ăn đã bị dọn mất. Hừ, tình yêu có lúc cũng chẳng nhân đạo gì cả.
Lâm Thiển đá tung những hòn sỏi bên lối đi, bất chấp cả hình tượng. Cho
đến khi giày cao gót bám đầy bụi, cô mới định thần, trong lòng hết sức ảo
não.
Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, là Tưởng Viên gọi tới. Lâm Thiển
lập tức bắt máy: “Trợ lý Tưởng, có việc gì vậy?”
Tưởng Viên cất giọng nhã nhặn: “Giám đốc Lâm, cô còn ở tập đoàn
không?”